(0)

Chi tiết Tin tức

Bụi phấn rơi rơi....

Đăng lúc: 17-11-2014 09:04:17 PM - Đã xem: 1534

Câu hát “ Khi Thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi..” luôn nhắc chúng ta nhớ tới sự dạy bảo nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương của các Thầy Cô đối với đám “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Nghệ sỹ nào cũng có một thời học sinh quậy phá như thế nhưng trong trái tim họ lúc nào cũng nhớ tới câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Hãy lắng nghe những tâm sự của các nghệ sỹ đối với Thầy Cô của mình bằng một lòng kính yêu vô bờ bến….

DVĐA Võ Thành Tâm

Có người hỏi tôi nếu để nói về một người thầy, tôi sẽ nói về ai? Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã được gặp rất nhiều người thầy. Họ đều là những giáo viên tốt và với mỗi người, tôi đều học được nhiều điều. Tôi rất yêu quý họ, nhưng nếu chỉ được chọn ra một người để nói đến thì quả thật là khó! Tôi chợt nhớ ra một người, một người mà tôi quên mất rằng cũng là một người “Thầy”. Đó chính là Ba tôi! Một người mà từ nhỏ cho tới tận bây giờ, hàng ngày, vẫn quan tâm chăm nom cho tôi từng bữa ăn đến từng giấc ngũ. Hôm biết tin mừng tôi có vai diễn đầu đời, lần đầu tiên, Ba tôi đã khóc và đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất tôi từng được thấy.

 

Siêu mẫu Lệ Quyên

Kỷ niệm đẹp nhất về Ngày Nhà giáo có lẽ là về cô giáo chủ nhiệm của mình năm Quyên học lớp 5: Cô Năm dạy tại trường tiểu học Kiên Hảo. Đến bây giờ Quyên cũng không hiểu tại sao rất quý mến cô và nhớ cô tới bây giờ. Cô là một người hiền lành , thương học trò và khá “ưu tiên” cho Quyên trong lớp như luôn luôn gọi Quyên…lên bảng trả bài, đọc thơ văn và làm toán. Nói chung cô là một giáo viên hoàn hảo nhất trong mắt Quyên trong suốt thời gian đi học từ cấp 1 tới cấp 3.Mặc dù sau này không gặp lại cô nhưng hình ảnh hiền lành của cô, dáng dấp dễ thương của cô đứng trên bục giảng vẫn mãi đẹp trong tim Quyên.

MC Ngọc Châu

Đẹp nhất là giai đoạn Châu được đại diện Trường tham gia Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc Cách Mạng” toàn tỉnh Khánh Hòa. Ngoài giờ học, các thầy cô trong ban chấp hành Đoàn đã chăm sóc Châu rất chu đáo, cô thì đi mua đồ ăn tối về để vừa ăn vừa tập hát, thầy thì chở Châu trên chiếc xe đạp cũ đến nơi tập.Kết quả, Châu đã đạt giải nhất cuộc thi với ca khúc “Huế tình yêu của tôi”. Các thầy cô đã từng dạy dỗ mình nên Châu đều nhớ và ấn tượng, đặc biệt với cô Việt Hồng, giáo viên chủ nhiệm liên tục 3 năm cấp III tại trường Lý Tự Trọng (Nha Trang). Cô luôn chia sẻ và thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nghèo khó của Châu, động viên và khuyên nhủ Châu rât nhiều trong học tập và cuộc sống. Nhân dịp 20/11 năm nay, Ngọc Châu kính chúc các thầy cô thật nhiêu sức khoẻ để tiếp tục sự nghiệp trồng người.

DVĐA Xuân Phúc

Năm nào cũng vậy cứ đến dịp 20/11 là trong lòng lại xao xuyến bồi hồi, mong được về lại mái trường cấp 3 thân yêu của mình. Mọi người gặp nhau đầy hân hoan phấn khởi nhưng ai cũng có chút buồn man mác. Tôi cảm thấy rất xúc động, thời gian trôi qua nhanh quá mới ngày nào còn chung một lớp mà giờ mỗi người một nơi, có cuộc sống riêng của mình. Không còn được ngồi chung lớp, được cười đùa hay nghịch ngợm. Thầy trò khi gặp lại nhau cũng không thể ngăn được cảm xúc nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.  Người mà tôi nhớ nhất là cô giáo Lan chủ nhiệm, dạy môn Sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Hà Nội.

Ca sỹ Đông Đào

Mình vẫn nhớ nhất là lần thi hát tại trường cấp 2 với bài “Bụi phấn”. Trong lúc cả trường đang yên lặng lắng nghe mình hát thì như sự tình cờ mình bị mấy hạt bụi bay vào cổ họng và tự nhiên tắt tiếng luôn. Lúc ấy thầy Tín đã nhanh trí chạy lên sân khấu để chữa cháy và nói “chắc là em hát hay quá nên mấy hạt bụi phấn cũng cảm động mà bay luôn vào cổ họng em “?! Người mà mình yêu mến nhất là thầy Hoàng Tín và cô Hồng Thái, 2 người ấy đã luôn hướng dẫn cho mình bước vào con đường ca hát cho tới tận ngày hôm nay. Mình luôn biết ơn và trân quý họ.

DV Phi Thanh Vân

Vân nhớ nhất là cô Lương - giáo viên dạy môn Văn 3 năm cuối cấp 3. Mặc dù đã 40 tuổi nhưng cô vẫn dành trọn cuộc đời và thời gian của mình cho các thế hệ học trò. Vân nhớ mãi 2 năm trước, Vân quay về trường xưa sau một buổi chiều mưa tan học và vẫn thấy chiếc xe máy cũ mà cô đã dùng hơn mười nấy năm qua. Vân hỏi cô đã lập gia đình chưa thì cô trả lời “tụi con đã lấy hết thời gian của cô rồi còn gì?” Nghe vậy, lòng Vân đau thắt lại và chợt òa khóc. Ôi, cô giáo của Vân, tóc cô đã bạc, lưng cô đã còng, dáng đi của cô cũng nghiêng nghiêng khuất dần sau cánh cửa trường. Xin cám ơn tất cả các Thầy Cô trên mọi miền đất nước đã hy sinh, yêu thương và dạy bảo cho từng thế hệ thành người có ích cho xả hội.

Ca sỹ Đoan Trường  

Cứ mỗi năm tới ngày nhà giáo mình vẫn luôn nhớ về cô giáo người Nga khi dạy đại học tại trường Hóa Tinh Vy Lômônôsốp Moscow-Cô Lêna

Thật ra đã từ lâu mình vẫn xem cô ấy như một người Mẹ thứ hai vì hơn 6 năm du học ở nước ngoài cô ấy đã chăm sóc và quan tâm dạy dỗ mình như một người con trai lớn trong gia đình không những về vật chất mà còn về tinh thần như cô ấy thường xuyên nấu ăn, kèm dạy thêm và hướng dẫn các phong tục tập quán nơi xứ người cũng như bố trí phòng ở tại ký túc xá. Cô ấy luôn có mặt mỗi khi mình cô đơn hay buồn nhớ chuyện gia đình tại Việt Nam và sau này khi tốt nghiệp về nước, cô ấy vẫn liên lạc thư từ qua lại cho đến khi cô ấy qua đời vì bạo bệnh.

Đó luôn là những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi còn là sinh viên.

Thương gửi đến tất cả những người Thầy Cô trường Lê Quý Đôn và Hóa Tinh Vy Lômônôsốp lời biết ơn chân thành nhất, những người đã chắp cánh cho ước mơ của mình bay xa và thành công như ngày hôm nay!

Trường Ca

(theo tạp chí BTV kỳ 1 tháng 11/2014)

Fanpage Facebook